Tuesday, August 9, 2016

Truyện ngắn - Hũ bơ thừa

Trên tay bố là hũ nhựa màu vàng, be bé, nhìn rất bắt mắt, trong đó chứa chất gì vàng vàng, đông lại nhìn giống như màu mỡ bôi xe. Bố dùng ngón tay quyệt vào đó, đút cho tôi ăn và nói “Ăn đi con. Cái này nhà mình không có đâu con ạ”.

Mãi cho đến lúc vào đại học, được học ở thành phố lớn, có nhiều siêu thị lớn tôi mới được biết nhiều thứ tưởng chừng như rất nhỏ mà ở vùng quê nghèo của tôi không có.

Một món ăn được chế biến thêm vào chút bơ thơm lừng, béo ngậy đã gợi cho tôi nhớ về một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Kỷ niệm có bố và hũ bơ còn sót lại một chút bơ.

Ngày ấy bố tôi là một thợ sửa đồng hồ vì vậy bố luôn muốn tìm những cái hộp bằng nhựa đủ kích cỡ để đựng đồ nghề. Tôi còn nhớ như in vào một buổi chều, bố dắt tôi ra bờ sông để lau chùi những chiếc hộp bố vừa thu gom được. Trên tay bố là hũ nhựa màu vàng, be bé, nhìn rất bắt mắt, trong đó chứa chất gì vàng vàng, đông lại nhìn giống như màu mỡ bôi xe. Tôi chăm chú nhìn nó, rồi bố dùng ngón tay quyệt vào đó, đút cho tôi ăn và nói “ăn đi con”.

Thấy tôi há miệng nhưng trong lòng lại ái ngại, bố như hiểu được và nói tiếp “cái này nhà mình không có đâu con ạ, người ta đưa đâu trong miền nam về đó”. Một kỷ niệm tưởng chừng đã quên từ lâu lắm nhưng bây giờ mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn thấy mắt mình cay xè.

Ngày đó bố vét từng tí bơ thùa cho tôi ăn vì nghĩ đó là của lạ, bố còn không dám thử để nhường hết cho tôi. Mãi sau này tôi mới biết những hũ bơ như thế được bày bán đầy trong các siêu thị, nhưng nó chỉ dùng làm chất phụ gia cho món ăn thêm hấp dẫn chứ không dùng để ăn liền như ngày trước bố lấy cho tôi ăn. Nhưng có bố vẫn chưa biết điều này.

Bây giờ, mỗi lần vào siêu thị tôi lại nhìn những hũ bơ màu vàng ấy. Cho đến bây giờ trong tủ đồ gia vị của mẹ vẫn chưa có, tết này về quê tôi nhất định sẽ mua vài hũ và chế biến cho bố ăn thử. Dù mỗi ngày tôi vẫn ăn những món có bơ béo ngậy nhưng vẫn không thể sánh bằng mùi vị của miếng bơ đầu tiên ấy.

Tôi giờ đã lớn, không còn lẽo đẽo đi sau bố. Bố cũng đã già đi, nghỉ làm, không còn gom những hộp nhựa đựng đồ nghề như xưa nữa. Nghĩ đến đây tôi tự dưng rút điện thoại ra, gọi cho bố, tôi muốn hỏi bố rằng “bố ơi, bố còn nhớ hũ bơ còn thừa ngày xưa không”.

(Sưu tầm)

No comments:

Post a Comment